Hà Nội – Ngày chớm đông studio

Hà Nội – Ngày chớm đông

Có những ngày ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, hút một điếu thuốc, nghe vài bản nhạc buồn, chỉ đợi đến những câu hát cảm xúc nhất mà cất tiếng hát theo. Cứ thế, cảm nhận thời gian trôi chầm chậm trong nắng nhẹ, gió thì cứ vi vu trong căn phòng đã ngập mùi cháy khét của khói thuốc lá. Lòng bồi hồi, khắc khoải nhớ nhung một mối tình đã đi qua rồi tự hỏi “ Liệu có phải ta đã lạc mất nhau giữa dòng đời giông bão ? “. Dù có hay không thì có lẽ giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. Người đi cũng đã đi rồi, có níu kéo cũng chẳng thể quay lại. Chỉ tiếc sao mà vội vã đến thế, sao mà nhanh đến thế, sao mà lặng im đến thế… ? Bất giác, đưa ánh nhìn vươn ra tít ngoài kia, ngoài khung cửa sổ đã hoen gỉ, gió lay từng chiếc lá khẽ rụng, nắng mới đây còn nhạt nhòa bỗng chợt biết mất, không một lời từ biệt. Đông đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Ôm trọn cả con đường trong tiếng lá xào xạc, ôm trọn cả góc phố trong tiếng gió vi vu, ôm trọn cả ta trong tiếng lòng thổn thức… Là đông ! Đi qua năm tháng nhuốm màu kỉ niệm, đi qua bóng hình nhạt nhòa kí ức, đi qua ngày hạ bên thềm giọt nắng… Là đông ! Là “ Đông kiếm em” ?!

Có những ngày Hà Nội như thế, có những ngày chớm đông như thế. Lòng chỉ muốn cô đơn nhưng tim lại không muốn cô độc. Thích sự cô đơn nhưng lại không chịu được cái cảm giác cô độc giữa dòng người hối hả ngoài kia. Những ngày như thế, cảm giác sao mà trống vắn đến lạ. Là do tim còn in hình bóng người cũ để lại, là do lòng còn vương vấn tình yêu hay do đông đến quá vội vàng mang theo cả nỗi buồn mang mác thuở thời gian còn xanh màu kỉ niệm. Tự nghĩ rồi lại tự cười, cười cái suy nghĩ bất biến của bản thân, cười cái tình yêu thuở trước giờ sao mà xa xôi quá, cười cái cuộc đời lắm trái ngang này mang đông đến sao thật gần. Thật gần mà cũng thật xa. Xa như cái cách người rời xa trong ngày nắng cháy mùa hạ. Hạ, thu rồi đông. Vạn vật vẫn xoay vần theo đúng cái vòng tuần hoàn của nó, sao chỉ có người đi mà không quay về. Sao chỉ có người ở và kẻ đi. Sao chẳng thể ở lại với ta đến muôn đời. Nhưng sự đã vậy rồi chẳng thể nào làm khác được, giống như việc đông đến mang theo hai chữ cô đơn mà lòng chẳng thể nào chối bỏ, tất cả vẫn tuân theo vòng tuần hoàn của tạo hóa và hai chữ duyên phận. Tất cả chỉ vậy mà thôi.

Hà Nội – một ngày chớm đông – một ngày cô đơn trong nỗi buồn hoang hoải… Ảnh nghệ thuật studio

Leave a Reply